Chương : 36
, nó cứ tự trách bản thân rồi từ đó nó không bao giờ tham gia bất cứ thứ gì có liên quan đến nhảy nhót hay múa hát nữa - cô kể lại mà giọng nghèn nghẹn.
Cả bọn ngồi nghe lãy giờ thì cũng hiểu được vì sao nó lại như vậy
- nhưng đâu phải lỗi của em ấy. Do chị ta mà - cậu có chút bất bình.
- bọn tôi nhiều lần khuyên và nói như vậy nhưng nó không nghe mà quay lưng đi - giọng Dịu buồn dầu.
- haiz - cả lũ thở dài.
Bỗng hắn đứng phắt dậy và bước ra ngoài, thấy thế bọn bạn hỏi:
- ê đi đâu đó
Hắn không trả lời mà cứ thế bước đi để lại đám bạn nhìn mình khó hiểu.
Hắn đi khắp trường tìm nhưng không thấy, chán nản hắn quay lên lớp. Đang đi hắn thấy nó ngồi dựa lưng vào 1 cây lớn mắt nhìn xa săm, bỗng nó nhắt mắt lại thì hắn thấy 1 giọt nước trong suốt từ mắt nó chảy ra. Đi lại ngồi xuống bên cạnh hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt đó đi rồi nhìn nó chăm chăm. Còn nó thì đang ngồi nhớ lại cảnh năm đó và những câu nói cuối cùng của chị đó mà nước măt vô thức rơi ra. Đang thất thần thì bị một bàn tay ấm áp đặt lên má và lau đi giọt nước mắt rơi trong vô thức của nó thì ngạc nhiên quay ra nhìn hắn. Nhìn hắn lúc này như 1 thiên sứ vậy, khuôn mặt hiền dịu những tia nắng nọt qua tán lá chiếu vô mặt hắn lấp lánh..... nhìn thật đẹp. Nó cứ ngây ra nhìn.
Lời t/g: em không có khiếu miêu tả với chí tưởng tượng lên có gì sai sót mong các hạ bỏ quá cho nhé hì